Sau cái đợt ân ái đó của Trung và Trang, vì đã thấm mệt nên hai người ngủ thiếp lúc nào không hay, chỉ biết là con chim của trung thì vẫn còn chui trong lồn của Trang. Nếu không nhờ cái quảng cáo của DMM Adult trên TV của cái kênh phim sex mà Trang đang xem đánh thức nàng dậy thì chắc hai người đã trần truồng ngủ cho đến sáng rồi. Trang tỉnh dậy, nàng ngồi dậy rút cặc Trung ra khỏi lồn mình rồi đẩy Trung ra nên Trung cũng tỉnh dậy theo, Trung nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ khuya, Trung vội vàng mặc quần áo lại rồi ra ngoài dắt xe về. Trước khi đi Trung không quên hôn tạm biệt Trang một cái, tuy đã làm tình với Trung nhưng Trang vẫn còn chút gì đó hơi ngại với Trung, nàng hơi đỏ mặt khi Trung hôn tạm biệt. Trung nói nhỏ: Tạm biệt nhé cưng, giờ anh phải về “chăm sóc” cho chị em nữa, hồi nãy lồn em đã ngốn hết lượng tinh dịch mà anh để dành cho chị em mấy ngày nay rồi, nên lát mà chị em không thỏa mãn là lỗi của em đó nha!”, “ Xíííííí, ai thèm chỗ tinh dịch hồi nãy của anh, tại khuya rồi sợ chị tui mong anh thôi, chứ còn thời gian thì tui cũng trả hết chỗ tinh lúc nãy cho anh chứ ai thèm, bơm chỗ tinh đó vô chỉ tổ nặng lồn tôi à!!!” Trang đáp lại.
“ Vậy em với anh vô nhà, em cởi quần ra để anh lấy lại chỗ tinh dịch nhé” Trung ghẹo lại.
“Thôi đi ông tướng về cho tôi nhờ, lần sau thích thì lại đến Á” đang trả lời thì Trang bị Trung vỗ mạnh một cái vào mông khiến nàng bất ngờ. Nàng chưa kịp phản ứng gì lại hành động đó thì Trung đã ôm nàng vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay kia bóp vào cặp mông căng tròn đang mặc chiếc quần Jean ngắn cũn của Trang khiến nàng bị kích thích, rồi Trung lên xe đi về. Ra ngoài ngã tư, Trung chợt nhận được điện thoại của thằng bạn thân, thằng bạn này với Trung thân với nhau đã lâu, nó là một chuyên gia dầu khí nên tiền bạc đối với nó không có gì là khó, nó gọi điện rủ Trung đi uống rượu giải sầu. Trung đoán mò thôi cũng biết là thằng bạn mình đang thất tình chuyện với con bồ, dù thằng bạn của Trung và con bồ của thằng bạn nó yêu nhau thắm thiết nhưng có điều là gia đình của con bồ đã lỡ hứa hôn cho con bồ nó với một gia đình khác từ lâu nên khi thằng bạn của Trung với bồ nó xin làm đám cưới thì nhà gái phản đối kịch liệt.
Trung nửa mừng thầm, vì từ nãy đến giờ dù cho có cảnh vật hữu tình của đường phố Sài Gòn về đêm và những cơn gió mát nhẹ không giúp nó nghĩ ra cái cớ nói dối vợ vì về trễ, nay may nhờ thằng bạn cứu bồ, Trung mới có cớ khỏi bị vợ nghi, nữa kia Trung lại buồn cho thằng bạn vì Trung biết thằng đó từ nhỏ phải học hành rất nhiều do gia đình ép, nên nó chả còn thời gian đâu mà hẹn hò. Con bồ lần này của nó là đứa đầu tiên và cũng là đứa mà nó yêu nhất, Trung sợ nếu chẳng may con kia đi lấy thằng nào khác thì thằng bạn nó sẽ nhảy sông tự tự mất. Trung chạy ra quán bar, ngồi uống với thằng bạn đến tận 2 giờ sáng mới về. Lúc về thì Thanh đã ngủ say, chắc do ngồi xe hơi từ Vũng Tàu về TP HCM suốt một ngày nên nàng đã thấm mệt.
Do đêm hôm qua ân ái khá “mặn nồng” với Trang, cộng với việc uống gần 2 chai rượu với thằng bạn nên Trung ngủ li bì đến 12 giờ trưa, may mà cái công ty nhỏ của gia đình nhà Trung với Thanh đang trong thời gian ít việc nên Trung tạm giao quyền điều hành lại cho tên cấp dưới đặc biệt trung thành của mình, nên Trung và Thanh khá rảnh rỗi, chỉ khi nào có hợp đồng quan trọng nào thì họ mới “thân chinh” đi ký kết, còn không thì đã có tên cấp dưới lo lắng dùm. Khi Trung xuống dưới lầu thì không thấy bé Linh với cu Minh đâu, chỉ thấy trên bàn ăn một hộp cơm sườn và một tờ giấy do Thanh viết lại, Trung cầm lên coi:
“ Anh yêu, nhìn anh ngủ ngon giấc quá nên em không nỡ đánh thức, em biết là anh khá mệt do phải đi uống rượu giải sầu đến khuya với bạn, anh ta rất thân và tốt với gia đình mình nên em hy vọng trong lúc khó khăn này anh sẽ là điểm tựa để anh ấy vượt qua. Giờ thì đến em phải nói lời xin lỗi anh, chẳng là sáng nay mấy bà bạn cũ của em, Hồng với Kim đó anh, 2 bà đó từ Pháp về Việt Nam rủ em đi chơi, em sợ anh một mình không quản nổi cu Minh với bé Linh nên gửi 2 đứa lên bà ngoại rồi, bà sẽ chăm sóc 2 đứa nó thay em đến khi em về anh nhớ đến thăm chúng nó thường xuyên nhé, em đi có khi một tuần hoặc nữa tháng gì đó sẽ về. (Đọc đến đây Trung sung sướng không thể nào chịu được, cứ nghĩ đến cảnh gần nữa tháng được chơi cái lồn xinh đẹp của Trang và bóp bể vú của nàng là thằng nhỏ của Trung lại cứng lên, nhưng …) Vì sợ cu Minh với bé Linh buồn nên em rủ cả Trang đi nữa để Trang gửi bé Ti lên nhà bà để 3 đứa nhỏ ở đó chúng nó chơi cho vui. Khoảng 10 giờ chúng em sẽ lên máy bay! Yêu anh nhiều – Thanh”.
Đến đây Trung như từ thiên đàng, rầm một cái xuống địa ngục, cứ tưởng được đụ đến tét lồn Trang ra ai rè cả vợ lần Trang đều đi, bỏ Trung ở nhà. Rồi trong gần nửa tháng chả biết làm gì, cứ nghĩ đến cái eo thon, cặp vú săn chắc với 2 đầu vú hồng hào và cái mông khêu gợi của Trang là Trung lại tiếc đứt ruột, nhưng Trung cũng chẳng thể làm được gì vì máy bay đã cất cánh rồi, Trung đành ăn chay trong nửa tháng này.
Trung chán nản ăn sáng xong, thì thằng bạn tối qua uống rượu gọi, nó báo với Trung là gia đình của con bồ nó đã sang gia đình của đứa con trai mà gia đình của bồ nó đã hứa hôn để bàn chuyện đám cưới cho bồ nó với thằng kia, đầu tiên Trung an ủi nó, rồi tìm cách động viên nó, để tránh nó không làm điều gì dại dột, sau khi an ủi nó xong nó bảo Trung là nó đã mua 2 vé đi du lịch và gửi đến cho Trung qua bưu điện, nó định đi du lịch cùng với Trung để quên đi sự nhói đau trong tim nó bấy giờ. Vì Trung luôn đúng giờ hơn nên nó gửi cả 2 tấm vé cho Trung để Trung đến phi trường đợi nó, mặt khác nó cũng lo là do quá buồn rầu nó sẽ quên tới quên lui, đến phi trường rồi mà còn quên vé thì kể như nản.
Trung ra ngoài cửa, mở thùng thư lấy vào 2 vé máy bay hạng Bussiness và hai bao thư của một công ty du lịch nước ngoài, Trung mở một bao thư ra thì thấy đây là 1 chuyến đi đến Vinpearland Nha Trang, đã thanh toán toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt và 1 căn biệt thự nhỏ có sân sau ở đảo Vinpearlland trong vòng 1 tháng, tổng chi phí gần 2 nghìn USD một vé, chưa kể vé máy bay. Trung nghĩ thầm: “ Thằng này lú lẫn quá, mua gì những 1 tháng thế này phung phí kiểu này chỉ có mấy người có đồng lương trăm nghìn USD/tháng như nó, bộ nó tính ra đảo ở luôn hay sao nhỉ?” Dù gia đình Trung khá giả nhưng so với gia đình mà nói riêng là thằng bạn vừa thất tình của mình thì gia đình Trung cũng chỉ bằng 1/10 nhà nó.
Sau khi sửa soạn một số thư như đồ tắm, cái máy laptop, pin sạc điện thoại, laptop, một số đồ cá nhân,… Trung sửa soạn khá kỹ lưỡng do sẽ đi xa nhà khá lâu và cũng mang theo cả thẻ tín dụng của mình do biết ở Vinpearland chi phí khá mắc nên mang nhiều một tý còn hơn. Sauk hi sửa soạn xong Trung ra phi trường, còn nửa tiếng nữa là 13h30, máy bay sẽ cất cánh đến Nha Trang, vậy mà sao cái thằng bạn này vẫn chưa đến làm cho Trung đợi mỏi mệt. Trung nhá máy gọi nó thì nó chỉ kêu Trung vào máy bay trước đi nếu đợi không được, chỉ cần để vé máy bay lại quầy tiếp tân để nhân viên trao lại cho nó khi tới, còn lại mọi thứ kể cả 2 cái suất du lịch 4 nghìn USD thì Trung mang vô máy bay luôn, lí do nó chưa đến liền được là vì lúc này nó đang ngồi trong sân đốt hết mấy lá thư tình cũ và mấy món đồ kỷ niệm của bồ nó với nó trước đây, dường như nó muốn quên đi nỗi đau để sống tiếp.
Trung bước vào máy bay, vô khoang Bussiness, ngồi vồ ghế, anh tự nhủ: “ Vậy là ổn rồi, thằng bạn mình sẽ không nghĩ đến những điều dại dột nữa, thế mới tốt cho nó, với lại may mà nó chưa lú đến nỗi mua vé máy bay hạng nhất, bay trong nước có vài tiếng đồng hồ mà tốn tiền mua vé hạng nhất thì đúng là phung phí. Ngồi Bussiness thế này là ổn rồi, hy vọng nó đến nhanh kẻo máy bay sắp cất cánh, lúc chỉ còn vài phút thì máy bay cất cánh thì Trung nhận được cuộc điện thoại của thằng bạn, thằng bạn Trung nó nói trong máy với một niềm vui sướng, hạnh phúc nhất đời nó. Nó kể là do gia đình nhà trai mà gia đình nhà bồ của nó đã hứa hôn từ trước đã từ chối hôn ước do thằng kia cũng đã có người yêu, nên gia đình của bồ nó đã đồng ý chuyện đám cưới của hai đứa chúng nó. Bây giờ nó đang đợi ba mẹ nó đến để cùng tới gia đình nhà “vợ tương lại” của nó thưa chuyện đám cưới cho nó. Có lẽ đây sẽ là niềm vui lớn nhất trong đời nó, sau khi nói xong nó xin lỗi Trung vì không đi cùng Trung được, cái vé Trung gửi lại ở quầy tiếp tân nó sẽ trả lại, mà cũng chưa chắc nó còn đầu óc để ra lấy lại tiền nữa vì trong lúc này nó chỉ nghĩ tới cái đám cưới của nó với con bồ thôi.
Sau khi biết nó đã hoãn chuyền đi Vinpear, Trung đã định ra khỏi máy bay, nhưng không kịp nữa, cơ trưởng đã yêu cầu nhân viên đóng cửa để chuyến bay có thể xuất phát. Thế là thằng Trung bất đắc dĩ phải đi du lịch “độc thân” một mình tới Vinpearl, dù sao thì ở trong thành phố thì cả nó cũng không thể gặp Trang, Thanh đã đi du lịch và cả thằng bạn nó bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện đám cưới. Trung vừa mừng vừa giận thằng bạn vì cuối cùng nó cũng đã được cưới người mình yêu nhưng cũng hơi tức nó dám bắt Trung đi du lịch kiểu “độc thân”, nghĩ tới hoàn cảnh mình lúc bấy giờ khá giống với hoàn cảnh của nhân vật nam chính trong phim “The Tourist” mà Johnny Deep thủ vai, du lịch một mình. Thế là chuyến bay bắt đầu Trung tắt máy điện thoại và chờ được đến Vinpearland với 2 suất du lịch “vàng” trong tay.
Nói về Thanh và Trang bấy giờ đang đi du lịch với 2 cô bạn của Thanh là Kim và Hồng, Kim và Hồng dù đã 30 tuổi, bằng tuổi với Thanh nhưng 2 cô này vẫn chưa lập gia đình với lý do rằng ngại sự ràng buộc, mất tự do khi lập gia đình. Ông cố nội của Kim là quan lớn trong triều Nguyễn nên từ nhỏ cô đã sống và học tại Pháp, hiện nay cô đang làm giám đốc một công ty phân phối nữ trang nên rất giàu có. Hồng cũng kẻ tám lạng người nửa cân với Kim, bố Kim là một nhà tư sản lớn gốc Việt nhưng làm ăn tại Hồng Kông, nên Kim cũng qua Pháp học và ở đây cô gặp Kim. Từ đó hai người thân thiết với nhau hơn cả anh chị em ruột, ngoài việc sống chung một nhà thì 2 người này còn đi chung với nhau gần như 24/7, hiếm khi nào họ đi riêng lẻ, Thanh có qua Pháp học 4 năm nên có quen 2 người này, nhưng do nhớ gia đình nên Thanh đã về Việt Nam và lập gia đình với Trung.